Chương 14: Vô thức ngủ đông.

Tần suất ánh nắng mặt trời xuất hiện ngày càng nhiều, nhiệt độ lại ngày càng thấp, làm Túc Thần sáng nào cũng khó mà rời giường nổi.

Hôm nay phải ra ngoài đào quặng, Hồng đã rửa mặt xong xuôi, mà Túc Thần vẫn còn quắn bản thân trong lớp da lông, hoàn toàn không có ý định dậy.

“Thần, dậy nào, đến giờ đi rồi.” Hồng nhẹ nhàng xoa đầu Túc Thần.

Túc Thần lầm bầm vài tiếng, rụt đầu vào trong da lông.

Trên mặt Hồng nhịn không được hiện lên ý cười. Bộ dạng ngày thường của Túc Thần lúc nào cũng vừa kiêu ngạo vừa cáu kỉnh, giờ ngủ rồi lại ngoan ngoãn y như thú con vậy, không có chút tính công kích nào.

Túc Thần lớn lên không đẹp gì cả. Mắt to dễ bị gió lùa, miệng cũng lớn nhưng ăn quá chậm, da thì non mềm, giống như chỉ cần dùng chút xíu sức cũng sẽ bị thương vậy, càng chưa nói tới tay chân gầy guộc… Dạo này Hồng rất chăm chỉ dỗ Túc Thần ăn nhiều, mà sức ăn của Túc Thần vốn cũng không nhỏ, sao mà ngoại trừ cao lên một chút thì không thêm được miếng thịt nào hết vậy chứ? Eo rộng chân thon, bộ dạng bị gió thổi cũng lung lay của cậu làm Hồng lo lắng muốn chết.

Đứng nhìn một hồi, Hồng càng nhìn càng cảm thấy mặt mũi của Túc Thần vừa mắt quá chừng, thậm chí còn thấy dáng vẻ ngủ nướng của cậu có chút đáng yêu.

(Ủa mới chê người ta lớn lên không đẹp.)

Nhưng dù có đáng yêu thế nào thì cũng đến lúc phải dậy rồi.

Hồng thò tay nắm lấy mép da lông, giũ giũ.

Túc Thần lập tức lăn hai vòng, rớt khỏi bộ lông ấm áp.

“A a (>_<)!” Cơ thể vừa tiếp xúc với khí lạnh, Túc Thần lập tức tỉnh lại liền, “Tên khốn này! Trả lông lại cho tôi!”

“Rời giường rời giường thôi.” Hồng cầm áo choàng làm bằng da lông khoác lên người cậu. Túc Thần sợ lạnh, buổi tối chỉ cởi áo choàng, quần áo vẫn mặc đầy đủ.

Áo choàng này là chính tay Túc Thần may. Lần đầu mặc áo choàng lên người, cậu còn vui vẻ khoe khoan với Hồng hồi lâu.

Hồng chỉ có thể tôn trọng sở thích kỳ quái của Túc Thần, ngoài miệng khen ngợi, trong lòng lại không hiểu cái thứ bọc kín mít hết người này có cái gì tốt, gặp phải hung thú là xong đời.

Túc Thần giận tới mức cắn một ngụm lên tay hắn, sau đó thất bại bụm răng.

“Thịt tôi già rồi, cắn không được đâu. Muốn ăn thì bên ngoài còn nồi thịt hầm đó, rời giường rồi ăn.” Hồng nhập vai người mẹ già lải nhải không ngừng.

Hắn giúp Túc Thần mặc ủng da thú vào, sau đó vớt cái người có ý đồ muốn tiếp tục đắm chìm trong mơ nào đó vào lòng, mang cậu đi rửa mặt.

Túc Thần rỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc, rất muốn ném vào mặt Hồng vài cục lửa.

Ông trời tổ tông của tôi ơi, sao lại lạnh như vậy, lạnh quá!

Đời trước Túc Thần vì lần mò tìm hiểu dị năng, dẫn tới việc mọi giác quan trên cơ thể đều dường như biến mất, đôi khi bị dập nát hết nửa người cũng không có miếng cảm giác nào, làm bạn tốt sợ tới mức lập tức khiêng cậu về, vừa chạy vừa mắng một pháp sư tầm xa như cậu lại đâm đầu chạy ra tuyến đầu làm gì.

Túc Thần nhớ tới bản thân lúc đó rất khó chịu. Đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu không phải pháp sư tầm xa.

Sau khi chết rồi xuyên tới đây, giác quan trên cơ thể cũng đã trở lại. Đồ ăn ngon là tiếc nuối lớn nhất của cậu trước khi chết, có thể lần nữa nếm được mùi vị thơm ngon khiến Túc Thần vô cùng hài lòng, nhưng mà cái cảm giác lạnh này có thể bỏ đi không? Loại cảm giác phiền phức này sao cũng đua đòi trở lại theo vậy? Tôi không cần!!

Túc Thần co lại trong lòng Hồng run bần bật. Cậu xuyên qua đây đã ba năm, mùa đông hầu hết là không ra khỏi cửa, có ra cũng nhân lúc buổi chiều ấm áp nhất để ‘trao đổi’ thức ăn với du thương.

Hồng một tay ôm Túc Thần, một tay giúp cậu kéo áo choàng lên cao chút, cau mày nói, “Nếu không thì không đi nữa?”

Túc Thần rầu rĩ nói, “Đi chứ. Đã ra cửa rồi, sao lại không đi.” Cậu lỡ hi sinh lớn như vậy rồi, có biết chi phí chìm là gì không?

(Chi phí chìm với tên tiếng anh là Sunk cost, đây là loại chi phí khó có thể tránh khỏi trong quá trình hoạt động kinh doanh, trong dự án đầu tư. Có thể hiểu đơn giản chi phí chìm là những khoản đầu tư tiền bạc và thời gian không thể thu hồi lại bởi những quyết định sai lầm của doanh nghiệp/ chủ đầu tư trong quá khứ.)

Ngó ngó Túc Thần cuộn mình thành một cục lông xù, Hắc Thạch nhìn mà thèm.

“Thủ lĩnh à, anh có mệt không? Để tôi ôm giùm anh một chút ha?” Hắc Thạch nhe răng cười.

Hồng nhấc chân đá lên mông hắn một cái.

Hắc Thạch bất mãn che mông, “Sao ai cũng thích đá mông tôi vậy!”

“Tại vì mông cậu nhiều thịt, khá là êm chân.” Số nghiêm túc nói.

Hắc Thạch trợn mắt nhìn cô.

Số kéo hắn ta qua một bên, thấp giọng nói, “Cậu không muốn bị đánh thì đừng nhắc lại chuyện này nữa.”

“Tại sao? Vu là của mọi người trong bộ lạc chúng ta, sao thủ lĩnh cứ một mình độc chiếm vu không buông vậy?” Hắc Thạch bất mãn nói.

“Ngu ngốc.” Số thấy Hồng ngó sang bên này, trong lòng biết thính giác của hắn nhạy bén, không dám nhiều lời, chỉ trừng mắt liếc xéo Hắc Thạch một cái, rồi vội vàng đuổi theo chân Hồng.

Hắc Thạch gãi gãi đầu. Ngốc? Ngốc chỗ nào chứ? Chẳng lẽ… chẳng lẽ ý của Số là, độc chiếm vu coi như là đặc quyền của một mình thủ lĩnh?

(Nói về thủ lĩnh Hồng và vu Túc Thần thì đúng là vậy. Còn thủ lĩnh và vu khác thì hum biết.)

Hắc Thạch đột nhiên cảm thấy mình đã nhìn ra chân tướng. Thì ra là Hồng tưởng mình muốn tranh vị trí thủ lĩnh với hắn?!

…. Cũng không phải không thể, từ ngày có vu, vị trí thủ lĩnh hình như cũng không còn phiền toái như trước nữa. Hắc Thạch tưởng tượng như mình đang cố gắng để ăn một quả đào.

…….

“Cậu ta nghĩ gì mà ngẩn người đó? Mặt ngu như vậy, nước miếng cũng muốn chảy ra luôn rồi?” Túc Thần giật giật nhúm tóc rũ rượi trước ngực Hồng, ý bảo hắn nhìn về phía Hắc Thạch.

Hồng liếc Hắc Thạch một cái, nói “Không biết, có khi nghĩ tới cô nàng nào nhà ai đó.”

“Đang đi trên đường mà nghĩ tới gái gú, còn nghĩ tới chảy nước miếng?” Túc Thần nhíu mày.

“Ghê tởm lắm phải không?” Hồng dặn dò, “Cho nên sau này bớt nói chuyện với cậu ta lại.”

Số, “…..” Thủ lĩnh cậu thật sự không biết Hắc Thạch đang nghĩ gì sao?

Túc Thần do dự, “Nhưng Hắc Thạch phân biệt được mấy loại đá.”

“Khi nào cần tìm cậu ta phân biệt đá thì phải kêu tôi đó.” Hồng nói, “Có tôi ở đó, cậu ta không dám làm xằng làm bậy.”

“Không có anh, anh ta cũng không dám xằng bậy, tôi lợi hại lắm chứ bộ.” Túc Thần nói thầm. Bộ không sợ quả cầu lửa đập vào mặt à?

Hồng cười nói, “Tôi biết Thần rất lợi hại, không sợ cậu ta xằng bậy, tôi chỉ sợ cậu ta ăn nói lung tung, bẩn tai cậu. Có tôi ít nhiều gì cậu ta cũng kiềm chế lại chút.”

Số nhịn không được nói tốt cho Hắc Thạch mấy câu, “Vu, Hắc Thạch rất tôn kính vu, sẽ không nói lung tung.”

Hồng khép cái mồm tươi cười lại, “Nhưng cậu ta ngốc, lòng tôn kính, ngoài miệng đôi khi không giữ được.”

Số nhìn Hồng điên cuồng bôi đen Hắc Thạch, trong lòng nói thầm, có khi nào thủ lĩnh đã biết cái gì rồi không.

Thí dụ như Hắc Thạch ‘thèm nhỏ dãi’ nhan sắc của Vu và mấy chuyện đáng chết tinh linh khác.

Bất quá ‘thèm nhỏ dãi’ của Hắc Thạch thật sự chỉ là đơn thuần chảy nước miếng thôi, hắn không dám cũng sẽ không bao giờ nảy sinh tâm tư không sạch sẽ với vu.

Trong bộ lạc của họ có rất nhiều người càng nhìn càng thấy vu đẹp, đều nhịn không được nuốt nước miếng. Mỗi lần nhìn thấy cái gì vừa mắt, phản ứng đầu tiên của người trong bộ lạc cũng là nuốt nước miếng — phản ứng này cũng giống như khi đói bụng nhìn thấy đồ ăn vậy, thuộc về trình tự tán thưởng.

Hồng có khi nào hiểu lầm gì rồi không?

Số lo lắng vu sẽ hiểu lầm theo, vội muốn giải thích thêm vài câu, Túc Thần đã vung tay lên, “Dừng lại, chính là nơi này.”

Đội săn thú lúc trước của bộ lạc – hiện tại là đội đào khoáng thạch lập tức dừng lại.

Hắc Thạch lập tức lấy lại tinh thần chạy ra đằng trước, đào ra mấy cục đá quan sát trong chốc lát, nói, “Không sai, cái này đúng là đá khổng tước vu từng nói.”

Túc Thần nhìn lướt qua sườn đồi cằn cỗi không có một ngọn cỏ, trong lòng chấn động vô cùng.

Khắp núi đồi đều là đá khổng tước và vàng của kẻ ngốc(*) là cái cảnh tượng gì chứ?

Túc Thần trong cơn hoảng hốt đã nghĩ rằng mình lạc vào vùng đất kho báu trong truyện cổ tích và truyền thuyết cmnr!

(*Trong lịch sử, khoáng vật pyrit được đặt biệt danh là “vàng của kẻ ngốc” (fool’s gold) vì có bề ngoài rất giống với kim loại quý và chúng thường hay bị nhầm lẫn với vàng vì hay xuất hiện cùng nhau trong các mỏ.

Thuật ngữ này thường được sử dụng trong cơn sốt tìm vàng ở California vào những năm 1840 vì những người khảo sát thiếu kinh nghiệm tuyên bố khám phá ra vàng, nhưng trên thực tế, nó chỉ là pyrit, bao gồm sắt disulfide (FeS₂) vô giá trị.)

1 bình luận về “Chương 14: Vô thức ngủ đông.

Bình luận về bài viết này