Chương 13: Thuộc Da Và Xà Phòng Quý Giá.

Mùa đông vừa đến, ông trời đã vội vàng đổ xuống trận tuyết lớn, nhuộm cả dãy núi Tất Ngô thành một màu trắng bạc.

Túc Thần rất không hài lòng với thời tiết quỷ quái trên thế giới này. Mùa hè thì giống như ở nhiệt đới, thậm chí còn có mưa nữa chứ; mùa đông thì gió lạnh thấu xương, tuyết lớn bay tán loạn, thậm chí tới bùn đất cũng bị đóng thành băng.

Thật muốn phóng một cái vệ tinh để nhìn xem khí hậu ở đây hình thành như thế nào.

Tuyết rơi, cũng có nghĩa là kỳ săn thú đã kết thúc.

Tuy rằng những lúc thời tiết đẹp, đội săn thú vẫn sẽ đi ra ngoài lắc la lắc lư mấy vòng, bắt vài con hung thú dã thú không chịu ngủ đông mà đi lang thang về bổ sung lương thực, nhưng đa số thời điểm, người trong bộ lạc đều sẽ trốn trong nhà ngủ gà ngủ gật, hi vọng ít tiêu hao năng lượng nhất có thể để vượt qua mùa đông gian nan.

Nhưng vì sự xuất hiện của Túc Thần, địa bàn săn thú được mở rộng, muối ăn không hết, hơn nữa… Hơn nữa đã có không ít người chết trong lần dịch bệnh này, mùa đông năm nay, vật tư dự trữ của bộ lạc Viêm Hoàng vô cùng sung túc. Dẫn tới nơi nơi đều có người nhàm chán lắc lư, đặc biệt là chiến sĩ trong đội săn thú.

Thấy bọn họ tinh lực tràn trề không có chỗ trút, Túc Thần vui vẻ chuẩn bị thực hiện kế hoạch xây dựng của riêng mình.

Sang năm khi mặt sông tan băng, bộ lạc Viêm Hoàng sẽ chuyển đến dưới chân núi Hội Kê sinh sống. Túc Thần đã vạch ra một kế hoạch chi tiết, cố gắng cùng lúc xây dựng (gạch bỏ) và tạo ra một bộ lạc xã hội chủ nghĩa mới (gạch bỏ) — lại nói, bộ lạc nguyên thủy vốn dĩ là giai đoạn chủ nghĩa cộng sản nguyên thủy, nói là xã hội chủ nghĩa cũng không có sai.

Bây giờ nhân lúc người trong bộ lạc không có chuyện gì làm, cậu có thể tập trung bọn họ lại chuẩn bị vật liệu xây dựng trước.

Trong bản vẽ thiết kế của Túc Thần, với hệ thống cống rãnh hoàn chỉnh, đường xá thông thoáng, nhà hai tầng kiểu gác mái xinh xắn, nơi ở mới của bộ lạc Viêm Hoàng trong tương lai nghiễm nhiên là một ngôi làng nhỏ có phong cảnh tuyệt đẹp và tiện nghi đầy đủ.

Sau khi nhìn thấy bản vẽ của Túc Thần, Hồng nhoáng cái biến thành một đứa trẻ tò mò.

“Cái hộp này là gì?”

“Không phải hộp, đây là nhà hai tầng!”

“Nhà.. hai tầng?”

“Ừm, tầng dưới dùng làm kho chứa đồ, ở ngoài còn có thể chăn nuôi, tầng trên cho người ở.”

“Chăn nuôi là cái gì?”

“Là đem dã thú con về nuôi lớn rồi ăn thịt, vậy thì không cần ra ngoài săn cũng có thịt ăn.”

“Tốt quá vậy!… Còn cái que này là gì?”

“Que gì mà que, đó là con đường, đường cho anh đi đó.”

“Rộng quá không?! Tôi không có mập vậy đâu!”

“… Anh mập hay ốm thì liên quan gì? Sau này nuôi ngựa, làm xe ngựa, xe ngựa có thể đi trên con đường đó. Dù sao chỗ đó cũng lớn, xây đường rộng vậy cho chắc, miễn cho sau này mắc công xây lại.”

“Hai cái ao này là gì? Để trữ nước hả?”

“Không, đó là bể tự hoại.”

“Hả?!”

“Sau này mấy người không cần ra khỏi bộ lạc bỏ phân và nước tiểu nữa, có thể trực tiếp giải quyết trong nhà. Phân và nước tiểu sẽ thông qua cống thoát nước vào bể tự hoại, sau đó có thể làm phân bón.”

“Phân bón?”

“Nếu làm ruộng thì phải dùng cái này, để cải thiện đồ phì nhiêu của đất, tăng năng suất cây trồng.”

“Dù nghe không hiểu lắm, nhưng ghê tởm quá, tôi không muốn ăn đồ có phân với nước tiểu.”

“Thật ngại quá, rau dưa trái cây hiện tại anh ăn đều lớn lên từ phân lẫn thi thể của các loại động vật khác.”

“Tôi quyết định rồi! Sau này chỉ ăn thịt!”

“…..Câm miệng!”

….

Cuộc trò chuyện cuối cùng kết thúc bằng việc Hồng vừa bị đánh vừa chạy.

Túc Thần phẩy phẩy tay mình, đau quá!

Hồng khốn nạn! Kỹ thuật diễn ngày càng giỏi! Rõ ràng đánh hắn nhưng người đau là mình!

Sau khi tuyết ngừng, thời tiết lại càng lạnh hơn.

Túc Thần quắn da lông, ngửa đầu nhìn mặt trời, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Mặt trời rõ ràng lớn như vậy mà cũng không ấm lên được miếng nào là sao!

Người trong bộ lạc đã quen với loại thời tiết như thế này. Mặt trời vừa ló dạng, cả đám người lục tục lấy da lông ra phơi nắng.

Bọn họ nghe Túc Thần nói, chiến sĩ và người không phải chiến sĩ chuẩn bị làm việc, liền lập tức đem da lông tồn trữ chưa gia công ra, sau khi phơi nắng thì may làm quần áo, để mặc ra ngoài làm việc.

Đây là lần đầu tiên Túc Thần thấy người trong bộ lạc thuộc da.

Da lông chưa thuộc rất cứng và dễ bị hư thối, dù là dùng để giữ ấm hay bảo quản đều không dễ. Sau khi Túc Thần gia nhập bộ lạc, da lông cậu dùng đều vô cùng mềm mại, mùi vị cũng không nồng, rõ ràng là da lông đã được thuộc xong.

Người trong bộ lạc dưới ánh mặt trời xếp hàng ngồi, cùng nhau thuộc da, Túc Thần đứng một bên mò tò vây xem.

Xử lý da lông, đầu tiên cần phải tẩy bỏ máu thịt còn bám ở trên ra, tẩy sạch sẽ thì đem phơi khô, sau đó…

Một đám người cầm da lông lên cắn?!

Túc Thần Σ(▼□▼メ)!!!

Mấy người không biết phương pháp thuộc da thì thôi đi, nhưng mà cách thuộc da dầu đâu! Xông khói đâu!! Theo phát hiện của khảo cổ học, đây là hai phương pháp đầu tiên mà người nguyên thủy dùng để thuộc da, niềm tin nào để các người dùng nước miếng vậy hả!

Phương pháp bằng dầu là dùng mỡ và óc động vật bôi lên da lông; phương pháp xông khói thì nhìn tên đoán nghĩa, đó là dùng khói xông da lông. Hai cách đó đều dùng nguyên lí andehit. Andehit phản ứng cùng protein trong da lông động vật, da được thuộc ra sẽ mềm dẻo và không dễ hư thối. Người nguyên thủy thường thuộc da lông trước rồi mới hun khói để có được bộ lông bền và dễ bảo quản.

Túc Thần thật sự không ngờ, không ngờ cách thuộc da của bộ lạc này, lại là dùng nước miếng…

Bộ mấy người không thấy dùng nước miếng thì hiệu suất sẽ vô cùng thấp sao? Càng không cảm thấy mùi của đống da lông đó rất mắc ói sao?

Giọng Túc Thần run run, “Bộ lông tôi đang mặc là ai… Là ai làm?”

Hồng chớp mắt nói, “Tất nhiên là tôi.”

Túc Thần, “….” Vậy nên cậu đang mặc một bộ lông dính đầy nước miếng của Hồng? Da gà da vịt lập tức nổi cục cục.

Túc Thần đỡ trán, “Tôi, để tôi dạy các người cách… cách thuộc da dễ hơn.”

Hồng, “Có thực vật nào làm chúng tôi ra nhiều nước miếng hơn hả?”

Túc Thần rống giận, “Không phải dùng nước miếng!”

Hồng cười nói, “Vậy thì tốt quá. Lần nào thuộc da, miệng tôi cũng khô khan, khó chịu!”

Có thể không có chịu sao? Túc Thần thở dài.

Cậu tụ tập người trong bộ lạc lại, lấy đá vôi tới, bỏ da lông vào trong nước vôi rồi dùng sức đập mạnh, sau đó rửa sạch da lông, rồi sấy khô trên khói đặc, da lông được thuộc ra mềm mại không kém da được thuộc bằng nước miếng chút nào.

Nước vôi có tính kiềm, da lông rửa sạch rồi ngâm trong nước kiềm, dầu và kiềm gặp nhau phát sinh phản ứng, khử nhựa trên da lông; xông khói là phương pháp thuộc da bằng andehit, làm biến tính protein trong da.

Hiện tại không có đá tiêu(*) với phèn chua, nên không thể sử dụng hai phương pháp này được, đành phải tạm dùng cách thuộc da andehit, đợi tới khi nào tìm được đá tiêu với phèn chua rồi đổi sau.

(Đá tiêu: Đá tiêu hay tiêu thạch, hỏa tiêu, nha tiêu, tiêu toan giáp, diễm tiêu, mang tiêu, Bắc đế huyền châu là dạng khoáng vật của kali nitrat, còn được gọi là diêm tiêu.)

Túc Thần đang dùng nước vôi tẩy da lông, đột nhiên nhớ tới xà phòng. Vì thế cậu lại lấy một ít tro ra làm mấy cục xà phòng.

Mỡ động vật là nguồn năng lượng quan trọng của người trong bộ lạc, và việc lấy nó để làm xà phòng thì quá là xa xỉ. Tại cậu là vu nên mới có thể ‘phung phí’ như vậy. Túc Thần âm thầm cân nhắc tới việc tìm thêm vài loại thực vật giàu dầu để làm xà phòng cho người trong bộ lạc, phải cải thiện tình trạng vệ sinh cho bọn họ mới được.

Hồng là thủ lĩnh đồng thời cũng là chiến sĩ mạnh nhất bộ lạc, con mồi được chia rất nhiều, cũng có tư cách ‘phung phí’ mỡ. Sau khi dùng qua xà phòng một lần, hắn liền thích đến không nỡ buông tay, lần nào trước khi ăn cũng phải dùng xà phòng rửa tay, từ hai ba ngày tắm một lần đổi thành một ngày tắm một lần, dù không đi săn thú thì cũng vậy.

Túc Thần không còn lời nào để nói. Cái người nguyên thủy này bị làm sao vậy? Còn sạch sẽ hơn cả mình nữa là sao! Cho dù cậu cũng mỗi ngày tắm một lần, nhưng không phải ngày nào cũng dùng xà phòng kì cọ kỹ càng giống hắn!

Anh đường đường là một người nguyên thủy mà ngày nào cũng tắm tới thơm ngào ngạt nứt mũi là có ý gì! Có….

Từ khi Hồng phát hiện Túc Thần sợ lạnh, vào đông là tay chân lạnh lẽo, liền chủ động từ trên đất bò lên giường, chủ động dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm giường và tay chân cho Túc Thần, Túc Thần nằm ngủ cạnh Hồng vừa ấm vừa thơm, nghĩ thầm, cũng… cũng được đó.

Thơm quá.
____






Bình luận về bài viết này