Chương 16: Hồng tự tin.

Tôi quay lợi rồi đây—–
_____

Đội săn thú ra ngoài một chuyến không những không săn được con mồi nào về, mà còn vác thêm mấy sọt đá.

Hiện tại bộ lạc không còn thiếu cái ăn nữa, đâm ra hoàn toàn không thấy khó chịu, chỉ là rất tò mò không biết vu làm gì.

Cho tới khi bọn họ nghe nói mấy cục đá này có thể tạo ra vũ khí lợi hại hơn cho chiến sĩ, thậm chí so với vũ khí trong tay chiến sĩ của mấy bộ lạc trung tâm còn lợi hại hơn, mức độ nhiệt tình của bọn họ lập tức tăng vọt, xoa tay hầm hè muốn hỗ trợ một phần lực.

Túc Thần giương mắt nhìn đống đá kia, tâm trạng tuột dốc không phanh.

Không có cậu ở đó giám sát, bọn họ đào về quá ít khoáng thạch.

Bắt đầu từ khi một vị Vu nào đó của bộ lạc Viêm Hoàng vô tình đan ra một cái túi đựng đồ làm bằng dây leo, mỗi một đời Vu của họ sau này đều cố gắng tìm thêm các loại thực vật có thể đan bện, cho đến khi có một vị Vu khác phát hiện tước mỏng thân tre rồi đan lại thì có thể đựng được rất nhiều đồ, sau đó giỏ tre sọt tre ở bộ lạc Viêm Hoàng bắt đầu phổ biến.

Có sọt tre rồi, bọn họ có thể nhặt được nhiều đồ hơn, lúc mang đồ về cũng có thể rãnh tay đề phòng thú dữ.

Lần này Túc Thần dẫn người ra ngoài đào quặng, tất nhiên là cũng có mang sọt tre theo. Người của bộ lạc có sức lực lớn, mỗi người một sọt cũng không thành vấn đề, có điều dùng sức người để vận chuyển thì hiệu suất lại quá thấp.

Tuy rằng hiện tại bộ lạc vẫn chưa cần nhiều khoáng thạch tới vậy, nhưng hiệu suất thấp thế này vẫn khiến Túc Thần không hài lòng.

Túc Thần yên lặng ghi vào trong quyển sổ nhỏ của mình, xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường xá là ưu tiên hàng đầu. Làm đường trước, rồi làm xe, nâng cao hiệu suất vận chuyển, những thứ khác mới có thể cải thiện.

Hồng nhìn Túc Thần dùng than viết viết vẽ vẽ những kí hiệu mà hắn không hiểu lên trên bìa sách màu trắng, trong lòng tự nhiên thấy có hơi cô đơn tịch mịch.

Mỗi lần như vậy, hắn đều cảm thấy cậu như có một thế giới riêng ngăn cách hắn ở bên ngoài.

“Sao vậy?” Túc Thần ngẩng đầu, nhìn gương mặt khổ qua của Hồng.

“Tôi không hiểu cậu vẽ gì.” Hồng ăn ngay nói thật.

Túc Thần cúi đầu nhìn những nét chữ vuông vức xinh đẹp mà cậu viết lên trên bìa sách làm từ cây bạch dương, lộ ra vẻ hoài niệm, “Đây không phải là vẽ, mà là chữ.”

Hồng nhìn biểu tình của cậu, cảm giác tịch mịch khó hiểu trong lòng lại tăng thêm một phần, “Chữ là cái gì?”

“Chữ là một biểu tượng để ghi lại thông tin.” Túc Thần nói, “Có chữ viết, chúng ta có thể ghi lại ngôn ngữ mà mình đã nói ra, truyền lại cho người khác.”

Đầu óc của Hồng nhanh chóng vận động, hắn nhớ tới một lời đồn truyền ra từ các bộ lạc lớn, “Vu của những bộ lạc lớn sẽ có một thứ ký hiệu gọi là vu họa, nghe nói chỉ vị Vu nào có được thần lực mới xem hiểu được mấy loại ký hiệu đó, giữa các vị Vu với nhau cũng thường xuyên qua lại bằng vu họa, đây là vu họa hả?”

“Không phải, đây là chữ, người thường cũng có thể học được.” Túc Thần không biết vu họa là cái gì, chẳng lẽ đó là ký hiệu chữ mới được sinh ra ở thế giới này? Không biết vu họa có thật sự cần dùng vu lực mới hiểu được hay không, hay là vì mấy vị vu đó muốn củng cố địa vị của bản thân, mới bịa ra lý do lý trấu.

Nếu vu của bộ lạc lớn thật sự có một vài thủ đoạn thần kỳ nào đó, có thể bỏ vu lực vào ký hiệu, khiến những người có vu lực tương tự đạt được tin tức từ trong ký hiệu, Túc Thần nhất định phải học được kỹ năng này.

Vu lực có thể truyền tải thông tin? Cái này nói không chừng còn có thể dùng vu lực tạo ra một phiên bản truyền tải thông tin được mã hóa từ xa của thế giới nguyên thủy.

“Người bình thường cũng có thể học?” Hồng chỉ vào bản thân, “Tôi cũng được sao?”

“Đương nhiên.” Túc Thần nói, “Sau này sẽ dạy mấy người.”

Hồng nóng vội, “Để sau hả? Tôi muốn học bây giờ.” Học xong thì hắn có thể giao tiếp với Túc Thần bằng chữ rồi, chứ không phải như lúc này chỉ biết nhìn cậu chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

“Tôi còn chưa biết phải dạy kiểu gì.” Túc Thần bất đắc dĩ. Cậu cũng muốn  bắt tay vào dạy lắm chứ, nhưng mà cậu còn chưa tạo ra “bảng chữ Hán” phiên bản nguyên thủy.

Cho dù là phiên thiết của Hoa Quốc cổ đại, hay là bảng chữ cái của Hoa Quốc hiện đại, chúng đều được dựa trên xã hội lúc đó, và không thể áp dụng cho một bộ lạc hoang dã được.

(*phiên thiết (một cách chú âm cổ của hán ngữ)。)

Thế giới nguyên thủy đã có ký hiệu âm thanh và ý nghĩa, Túc Thần muốn làm một bộ ký hiệu “Hán ngữ” đơn giản nhất, trước tiên quy định phát âm chính xác, sau đó mới dạy họ chữ viết.

Muốn sáng tạo ra một bộ ký hiệu âm thanh khớp với cách phát âm của thế giới nguyên thủy là một công trình lớn, cho dù cách phát âm của người nơi này cũng không sai biệt lắm, nhưng kỳ lạ là họ không có phương ngữ, điều này vẫn như cũ khiến Túc Thần tốn khá nhiều công sức.

Nói tới ngôn ngữ, Túc Thần đã từng tò mò rằng vì sao ngôn ngữ trên thế giới này lại phong phú như vậy, và đa số mọi người đều có cách phát âm y chang nhau. Sau này hỏi thăm, cậu mới biết được thì ra đã từng có một vu giả du hành, dạy các bộ lạc khác ngôn ngữ, và sau đó ngôn ngữ này đã được sử dụng trong thế giới nguyên thủy.

Nếu không phải chỉ có ngôn ngữ, không có chữ viết, Túc Thần đã nghi ngờ không biết trước khi cậu xuyên tới đây thì đã có người xuyên nhanh hơn mình rồi không.

Bất quá ở thế giới cũ, mấy bộ lạc cổ xưa khác cũng tự sáng tạo ra ngôn ngữ và chữ viết, nên đây cũng không phải là chuyện gì đặc biệt ngạc nhiên.

Điều ngạc nhiên duy nhất chính là thời đại này thật sự quá mức tương tự với truyền thuyết thần thoại cổ xưa của Trung Hoa, khiến Túc Thần đôi khi có ảo giác rằng đây thật sự là quê hương của mình.

Nhưng ảo giác cũng chỉ là ảo giác, Túc Thần tự hiểu rõ trong lòng.

Đây là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

“Khó học lắm sao?” Hồng có chút uể oải.

Túc Thần không ngờ tới tên này lại hiếu học dữ vậy. Dẫn tới máu giáo viên trong lòng cậu cũng bị hắn khơi ra.

Không có bảng phát âm, thì việc dạy học trên diện rộng là việc rất khó, nhưng một đối một thì không thành vấn đề, Túc Thần nói, “Anh thật sự muốn học hả? Tôi có thể dạy anh trước.”

Hồng lập tức hào hứng, “Thật sao?”

“Tôi đã nói dối anh bao giờ chưa?” Túc Thần rất không hài lòng.

“Nói quài chứ gì.” Hồng thành thật, “Ví dụ như cậu nói sẽ không bao giờ uống canh an hồn, nhưng tối qua cậu lại trộm….”

“Im đi!” Túc Thần nhớ tới nồi nước bị Hồng tàn nhẫn hất đổ, lòng đau nhói.

Hồng theo dõi cậu rất kỹ, cậu vất vả lắm mới lén gom đủ nguyên liệu, chuẩn bị thừa dịp hắn không có ở đó uống lén cho đỡ thèm, ai ngờ bị hắn trùng hợp quay về đúng thời điểm bắt dính!

Sau đó Hồng còn nói, nhìn mặt của cậu là hắn biết ngay cậu muốn làm chuyện xấu gì rồi, nên mới cố ý đi ra ngoài một chốc, muốn xem cậu định làm gì!

Túc Thần tạc mao!

“Tôi không uống, chưa uống vào miệng thì sao tính là lừa anh được!” Túc Thần bổ sung thêm.

Hồng dùng ánh mắt như nhìn mấy đứa con nít ranh không hiểu chuyện nhìn cậu, “Rồi rồi, tôi tin rồi.” Tin là một chuyện, tiếp tục theo dõi gắt gao là một chuyện.

Túc Thần nghiến răng nghiến lợi nói sang chuyện khác, “Không nói cái này nữa! Anh có muốn học không đây? Học chữ rất khó, anh mà từ bỏ giữa chừng, tôi sẽ chém chết anh!”

“Tuyệt đối không có chuyện đó.” Hồng tự tin, “Tôi thông minh lắm, học cái biết liền.”

Hồng vừa nói như vậy, Túc Thần đột nhiên nghi nghi, lựa chọn tự mình dạy hắn học chữ, có khi nào là một quyết định sai lầm không.

Túc Thần suy nghĩ suốt một đêm, ngày hôm sau vác cặp mắt gấu trúc, gọi Số tới, quyết định dạy một lượt hai người.

Số thông minh, tốc độ học tập chắc chắn không chậm. Nếu Hồng ngốc quá, thì ít ra cũng có tiến độ khác để so sánh, đỡ phải làm cậu nghi ngờ bản thân.

Túc Thần cho rằng mình quá là thông minh cơ trí!

Hồng lườm Số một cái, trong lòng khó chịu, lại không biết mình tại sao lại khó chịu.

Có lẽ là vì Túc Thần cho rằng hắn ngốc hơn Số?

Hắn không hề ngốc một chút nào!

Bình luận về bài viết này