Chương 11: Ngồi trên núi muối mà không có muối ăn?

Chào mọi người, tui đã trở lại. Đã edit xong bộ Nhà Tang Thi Vương Có Nuôi Mèo rồi. 👏👏👏 khen tui đi nà.


Lúc Túc Thần thắng lợi quay lại, đội săn bắn cũng đồng dạng thắng lợi quay lại.

Sau khi mở rộng địa bàn săn thú, bọn họ chẳng những săn được hung thú, mà còn thuận tay bắt được mấy con dã thú bình thường về. Điều này càng khiến họ kiên định rằng sẽ không bao giờ có chuyện trả lại địa bàn săn thú cho mấy bộ tộc khác.

Cùng lắm thì đánh một trận, có vu rồi, sợ cái gì nữa?

Các chiến sĩ nhìn thấy Túc Thần ôm một túi cỏ trở về, lại nghe cậu nói mấy cọng cỏ này có thể ăn, sắc mặt liền thay đổi. Bất quá cả đám đều tỏ vẻ, chỉ cần vu nói có thể ăn, đừng nói là cỏ, dù là vỏ cây hay bùn đất họ cũng ăn ráo!

Khóe miệng Túc Thần giật giật.

Kỹ năng nịnh bợ khoa trương kia của Hồng, không lẽ toàn bộ bộ lạc mấy người ai cũng có hả?

“Mấy thứ đồ này sau khi dùng muối ướp, thì có thể ăn được cả một mùa đông. Mùa đông sẽ không thiếu rau dưa nữa.” Túc Thần nhấn mạnh, “Lúc nấu thịt bỏ vào ít dưa muối, mùi vị vô cùng ngon.”

“Ướp? Vậy phải cần bao nhiêu muối?” Hồng khó xử, “Mấy ngày nay du thương không tới, không dễ đổi muối.”

“Đổi?” Túc Thần kinh ngạc.

Hồng gật gù, “Muối là thứ quý giá mà vu của những bộ lạc lớn vùng trung tâm cầu xin từ trời cao mới có.”

Túc Thần hồi lâu không nói nên lời. Mấy tháng nay, cậu bận rộn điều trị bệnh dịch hạch và dự đoán mức độ hồi phục của người trong bộ lạc, không có dư sức chú ý tới những thứ khác. Vì thức ăn của cậu không thiếu muối, thế nên cậu mới cho rằng bộ lạc này nằm ở ven biển, chắc hẳn là đã thành thạo kỹ thuật nấu muối rồi. Kết quả là trước đây bọn họ đều dùng thịt hung thú để đi trao đổi muối với du thương cơ á?

Túc Thần không khỏi cảm thấy đau khổ. Mấy người không thể ỷ vào năng lực săn thú của mình mạnh, thì coi rẻ thịt hung thú như vậy có được không? Đám hung thú cũng khóc tới nơi rồi.

Tuy nhiên, đối với một bộ lạc không nắm vững trong tay kỹ thuật nấu muối lẫn nguyên liệu thô để nấu được muối, thì muối thật sự là đồ quý. Cơ thể thiếu muối, cũng chỉ có thể dựa vào máu thú mà bổ sung.

“Sao không nói với tôi sớm một chút?” Túc Thần đỡ trán.

Hồng lập tức treo nụ cười ngây ngô thương hiệu mang tính lừa dối của mình lên.

Túc Thần tức giận nói, “Anh lo tôi không làm được cái gì mà xin muối từ trời cao, sẽ xấu hổ chứ gì?”

Hồng tiếp tục cười ngu.

Túc Thật hít một hơi thật sâu, phiền muộn nói, “Muối không phải từ trên trời rơi xuống, mà là được nấu từ đất muối và nước biển. Mấy người ở ven biển, là có muối dùng không hết đó!”

Hắc Thạch yếu ớt xen mồm, “Nước biển đắng lắm, uống vô sẽ bị tiêu chảy.”

“Ai bắt anh trực tiếp uống.” Túc Thần nói, “Trở về tôi sẽ dạy các người nấu muối.”

Thành viên đội săn thú vô cùng hưng phấn, mồm năm miệng mười hỏi, “Chúng tôi cũng có thể học?”

“Ngoại trừ triệu hồi đồ đằng, những chuyện khác vu có thể làm, mấy người cũng có thể làm.” Túc Thần nói.

Hồng lộ ra ánh mắt hoài niệm.

Túc Thần nghi hoặc nhìn hắn.

“Các đại vu đời trước cũng từng nói những câu như thế.” Hồng nói, “Đi, về nhà!”

Rống!!! Đội săn thú giơ cao vũ khí lên trời rồi gầm gú, khiến vô số chim chóc giật mình, trong đó còn có một con hung thú biết bay.

Tê! Đám quái hai chân này lại muốn làm gì ?!

Chạy thôi, hù chết chim rồi!

…….

Đội săn thú thắng lợi trở về, chỉ có ba người bị thương nhẹ ngoài da, cả bộ lạc vô cùng vui vẻ.

Bọn họ quyết định ăn mừng vụ thu hoạch này bằng một bữa tiệc nướng BBQ ngoài trời.

Người trong đội săn thú luôn tùy thân mang theo một túi thảo dược, dùng để sơ cứu khi bị thương. Sau khi trở về bộ lạc, Túc Thần kêu người băng bó lại vết thương cho bọn họ.

Cậu nghĩ, phải sớm một chút nghiên cứu ra vài loại thuốc mới được, ít nhất mỗi thành viên trong đội săn đều phải tiêm một liều kháng sinh.

Mặc dù có sức mạnh đồ đằng phù hộ, nên khả năng tự lành của bọn họ mạnh hơn rất nhiều, nhưng Túc Thần vẫn sẽ không đánh giá thấp sức mạnh của vi khuẩn nhiễm trùng vết thương.

Những người già yếu rất có hứng thú với mấy loại rau dại do Túc Thần mang về. Họ không ăn được thịt hung thú, ngay cả thịt dã thú mà ăn nhiều một chút cũng không tiêu hóa được. Rau rừng tuy mùi vị không ngon nhưng bọn họ lại có thể ăn.

Khi người của bộ lạc nấu ăn, thường sẽ trực tiếp để lên lửa nướng hoặc quăng vào nồi nước rồi nấu, mùi vị rau dưa đương nhiên rất tệ. Túc Thần muốn dạy bọn họ nhiều cách ăn rau ngon hơn, chẳng hạn như xào, nhưng mà bộ lạc lại cho rằng như thế quá phức tạp, trực tiếp luộc sẽ tốt hơn.

Phỏng chừng phải đợi người trong bộ lạc ấm no, mới có tâm trí đi suy nghĩ cách chế biến đồ ngon.

Bất quá Hồng so với mấy người khác trong bộ lạc có mục tiêu theo đuổi hơn nhiều, đó là hắn ta rất quan tâm tới đồ ăn, hiện tại đã ‘kiêu ngạo’ tới mức đem đồ ăn của mình đưa hết cho Túc Thần, để Túc Thần làm cho hắn ăn.

Mà cậu cũng thích làm mấy việc này nên lười so đo với hắn.

……

Ngày hôm sau, Túc Thần bắt đầu dạy người trong bộ lạc cách làm muối.

Hôm nay trong bộ lạc không một ai đi săn hết, họ cùng nhau ở lại để học những ‘bí thuật’ mà chỉ có vu của những bộ lạc lớn mới biết.

Cách làm muối thô từ nước biển rất đơn giản, cứ lấy nước biển phơi khô hoặc nấu lên là được. Nhưng trong nước biển lại có chứa rất nhiều loại nguyên tố vi lượng, trong đó có nguyên tố vi lượng có vị đắng, rất có hại đối với cơ thể người.

May mắn thay, núi Tất Ngô dư rất nhiều đá vôi, điều này giúp việc lọc muối của bộ lạc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Nước biển sau khi lọc và đun sôi để tạo thành muối thô, muối thô pha với nước ngọt để tạo thành nước muối bão hòa, thêm vào nước vôi, khuấy đều, để trong vài giờ. Lấy nước trên mặt tiếp tục nấu thành muối là có thể ăn được.

Nếu ở hiện đại, quá trình làm muối sẽ được dùng thêm vài loại chất hóa học, ví dụ như baking soda, natri hydroxide,…v..v…, biến các chất hòa tan trong nước muối bão hòa thành kết tủa, sau đó sẽ tiếp tục thêm lọc và tinh luyện — khóa học thí nghiệm luyện chế muối thô từ thời sơ trung đã có giảng.

Hiện tại Túc Thần không có điều kiện, chỉ có thể tinh luyện muối đến bước này.

Bất quá bước này đối với những người trong bộ lạc mà nói, đã đủ rồi.

Có thể là do nước biển ở thế giới này không bị ô nhiễm nặng bởi công nghiệp, muối sau khi lọc và dùng nước vôi tinh luyện đã ra màu trắng đục, qua bước tiếp theo thì hầu như không còn đắng, chỉ dư lại mùi tanh nhàn nhạt của biển, vô luận là mùi vị hay hình thức, cũng tốt hơn không ít so với loại muối mà bộ lạc đổi từ tay du thương.

Hồng không khỏi cảm khái, “Ăn muối này rồi, tôi có cảm giác đây mới là muối thật sự.”

Túc Thần vẫn không hài lòng nổi.

Nếu có thể tinh luyện được đồng và sắt, cậu sẽ chế tạo ra một máy phát điện quay bằng tay, có máy phát điện quay bằng tay rồi, hẳn là có thể tạo ra được baking soda với natri hydroxide. Mặc dù số lượng chắc chắn không nhiều, nhưng dùng để thực hiện thí nghiệm lẫn tinh luyện muối khẳng định không thành vấn đề.

Túc Thần quyết định sau khi lo xong việc dự trữ lương thực mùa đông, sẽ kêu Hắc Thạch dẫn đường đi tìm quặng sắt và quặng đồng.

“Sau này chúng ta cũng có việc để làm rồi.” Một ông lão vui tươi hớn hở nói, “Chúng ta có thể làm muối!”

Những người già yếu khác sôi nổi gật đầu.

Vào mùa khác bọn họ còn có thể hái trái cây hay những thực vật có thể ăn ở phụ cận, nhưng vào mùa đông, họ sẽ trở thành gánh nặng, chỉ có chiến sĩ cường tráng mới có thể ra ngoài săn thú.

Giờ thì mùa đông họ có thể xách nước đi luyện muối rồi.

Mặc dù ở bờ biển cũng lạnh lắm, nhưng không có nguy hiểm gì lớn, cũng không tốn quá nhiều sức lực.

“Bờ biển ở gần chúng ta tương đối bằng phẳng, có thể làm thành ruộng muối. Cậu sắp xếp vài chiến sĩ cường tráng nhất qua đây đi, giúp tôi làm ruộng muối.” Túc Thần nói.

Nấu muối tuy rằng chỉ cần kỹ thuật thấp, nhưng tốn củi, sản lượng cũng không nhiều. Địa hình nơi này thích hợp, ngoại trừ thời điểm cuối mùa xuân và giữa mùa hạ, ngày nào cũng mưa, còn lại thời gian khác đa số đều là ngày nắng, rất thích hợp với việc phơi muối.

“Ruộng muối?” Hồng hiểu ý nghĩa của từ ‘ruộng’, “Trong đất cũng làm được muối sao?”

“Ruộng muối và nơi phơi muối. Cụ thể thì làm một lần là biết.” Túc Thần lười giải thích nhiều.

Hồng gật gù, triệu tập chiến sĩ bộ lạc, tổ chức một trận đấm nhau.

Túc Thần, “? ? ?”

Hồng nghiêm túc giải thích, “Cậu nói cần chiến sĩ cường tráng nhất. Không người nào chịu thua người nào.”

Túc Thần, “…. Chiến sĩ cường tráng nhất chỉ là một từ hình dung thôi được không. Thật ra chỉ cần người có sức lực mạnh một chút là được.”

Hồng thở dài, “Cho dù so sức lực đi nữa, bọn họ cũng không chịu phục ai.”

“… Chọn đại cho tôi mấy người có đủ lực là được!” Túc Thần đau đầu vô cùng.

Hồng hỏi, “Có thể chọn hết không?”

Túc Thần, “… Không cần nhiều người như vậy.”

Hồng nhún vai, “Vậy thì không được rồi. Bọn họ đều muốn đi, chỉ có thể đánh một trận.”

Túc Thần đỡ trán. Làm cu li mà cũng giành nhiệt tình như vậy?

“Anh không thể chọn đại vài người à?” Túc Thần đột nhiên cảm thấy không đúng, “Tôi không tin bọn họ không nghe theo lệnh của anh. Bọn họ có thể không phục người khác, chẳng lẽ lại không phục anh à? Mắc mớ gì anh cũng phải góp vui hả?”

Hồng chớp chớp mắt, lại lộ ra nụ cười ngây ngô thương hiệu.

Túc Thần, “…..”

Túc Thần ” …. Vì sao tới anh cũng muốn giành vị trí đầu tiên vậy?”

Số đảm nhận vai trò ‘đồ đệ’ của Túc Thần rầu rĩ nói, “Có nhiều người đề nghị, muốn sắp xếp cho vu thêm vài người bảo vệ.”

Túc Thần, “? ? ?”

Số thở dài, “Hồng muốn chứng minh là có nhiều hơn cũng vô dụng, một mình cậu ta có thể xử đẹp mười người.”

Túc Thần, “!!!”

Hồng tiếp tục cười ngu. Tỏ vẻ tôi không biết gì hết, tôi chỉ là một người nguyên thủy lòng dạ ngây thơ!

Túc Thần, “…Này, có phải anh hơi bị hẹp hòi rồi không? Tôi thấy đề nghị của bọn họ không phải có ý coi thường thực lực của anh đâu.”

Hồng cười ngây ngô, giả làm một em bé gấu nhỏ nhỏ, dù sao lần đấm nhau này hắn đã quyết định rồi. Mặc kệ bọn họ có ý gì, chỉ cần đánh cho một trận, cũng phải thành thật!

6 bình luận về “Chương 11: Ngồi trên núi muối mà không có muối ăn?

Bình luận về bài viết này